9/28/12

Những cuốc xe đêm nhiều ẩn họa

9:35, 28/09/2012
Tô Ngọc Huyền Thi

Trong phiên tòa xét xử vụ án một tài xế taxi bị sát hại dã man vừa mới diễn ra ở Tòa án nhân dân TP Hà Nội, không ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy hai đứa trẻ một trai, một gái được mẹ dắt đến tòa, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. 7 năm trước, khi mất cha, cháu trai Trần Hoàng Phúc mới 5 tuổi và cháu gái Trần Hoàng Lộc mới 3 tuổi.

Cha các cháu, lái xe Trần Hoàng Nam của Hãng taxi Cường Tùng tại TP Thái Nguyên, đã bị hai kẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia tước đoạt sinh mạng nhằm cướp xe, cướp tài sản vào lúc tờ mờ sáng tại Hà Nội, để lại người vợ trẻ không nghề nghiệp và hai đứa con thơ dại.
Những cuốc xe đêm và những hành khách kẻ cướp đã, đang và vẫn là ẩn họa của những người hành nghề lái taxi trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn đằng sau tay lái…
Cái chết đau lòng
Gầy gò, tiều tụy, chị Ngọc vợ anh Nam dắt hai đứa con liêu xiêu rời tòa dưới cái nắng hầm hập của mùa hè Hà Nội. Từ Sa Đéc, Đồng Tháp, ba mẹ con dắt díu nhau ra đây, dự phiên tòa xét xử những kẻ đã cướp đi sinh mạng cha của các con chị. Từ ngày chồng mất, chị rời nhà chồng ở Thái Nguyên, đưa hai con nhỏ về quê ngoại sinh sống. “Ba mẹ con rau cháo nuôi nhau, cực lắm, mỗi khi các cháu hỏi ba đâu là em đau như đứt từng khúc ruột”, Ngọc nghẹn ngào. Nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy mà giờ, 7 năm đã trôi qua, Ngọc vẫn run lên cầm cập.
Anh Nam là lái xe taxi của Hãng taxi Cường Tùng tại TP Thái Nguyên. Hai vợ chồng và hai con nhỏ sống chung với cha mẹ chồng cũng ở ngay tại TpThái Nguyên. Bình thường, cứ hết ca làm là anh Nam về nhà. Nhưng hôm ấy, hết ca rồi mà gia đình chờ mãi không thấy anh đâu. Hai ngày sau thì được tin anh Nam chết ở Hà Nội. Ngay cả khi xuống tận nơi, nhìn tận mặt chồng nằm bất động với chi chít các vết thương trên người mà Ngọc vẫn không tin đó là sự thật.
Anh Trần Ngọc Lâm, chủ Hãng taxi Cường Tùng, đồng thời chính là người trực tổng đài chiều ngày 26/2/2005 kể lại. Khoảng 17h thì anh nhận được điện thoại giọng đàn ông từ 3 số máy cố định gọi đến cùng với một nội dung, thuê 1 chiếc taxi loại 7 chỗ đi Hải Phòng, xong việc sẽ về ngay trong đêm. Sau khi thống nhất giá cả 900 nghìn đồng, Hãng đã điều lái xe Trần Hoàng Nam lái ôtô 7 chỗ hiệu MISUBISHI đến đón khách tại cổng Trường cao đẳng Cơ khí luyện kim Thái Nguyên thuộc địa phận xã Lương Sơn, Tp Thái Nguyên.
Nhưng mà, đêm ấy, xe không về. Anh Nam cũng không về. Anh Trần Ngọc Lâm kể lại, cuộc điện thoại cuối cùng mà anh nhận được từ anh Nam là vào khoảng 24h. Lúc ấy, Nam than em mệt lắm rồi và sau đó thì điện thoại củaNam luôn trong tình trạng tắt máy, không thể nào gọi được. Cho đến tối ngày hôm sau 27/2, tại phòng 306 nhà nghỉ Trung Hải ở số 27 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Công an Tp Hà Nội đã tìm thấy thi thể một người đàn ông với rất nhiều vết đâm chém ở vùng mặt, vùng cổ, vùng ngực, bụng, lưng và hai tay.

Chiều 12/9/2012, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trọng án tử hình và Hải án chung thân.

Nạn nhân là nam giới tuổi khoảng 30-35, không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân cao khoảng 1,62m, tóc điểm nhiều sợi bạc. Trên chăn, ga giường, gối, đệm có rất nhiếu vết máu. Tại bàn uống nước có 4 chiếc cốc thủy tinh vẫn còn nước.
Một người khách thuê ở phòng số 304 - ngay bên cạnh phòng 306, nơi nạn nhân chết cho biết, khoảng 9 giờ sáng ông có nghe thấy tiếng huỳnh huỵch ở buồng 306 sau đó ông lại nghe thấy tiếng người kêu ú ớ. Khi xuống trả phòng ông có kể lại việc này cho lễ tân nghe nhưng họ bảo chắc là các nhân viên nhà nghỉ đùa nhau thôi…
Khi anh Lâm cùng gia đình lái xe Trần Hoàng Nam xuống Hà Nội thì tất cả đều bàng hoàng nhận ra thi thể đó chính là Nam.
Ngày hôm sau nữa, Công an Tp Hà Nội lại tiếp tục tìm thấy một chiếc ôtô hiệu MISUBISHI loại 7 chỗ màu xám bạc của ai đó bỏ quên tại một bãi đất hoang gần nông trường thuộc khu vực thôn Tân Thanh, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cách chiếc ôtô không xa có một đám tro mới đốt. Anh Lâm kể, khi được Công an Hà Nội đưa đến đây, anh nhận ra đó chính là chiếc xe mà lái xe Trần Hoàng Nam đã lái đi đón khách.
Dàn cảnh để cướp?
Tại hiện trường phòng 306 nhà nghỉ Trung Hải và trong chiếc xe ôtô, Công an Tp Hà Nội đã thu được khá nhiều dấu vết có giá trị. Các kết quả giám định hình sự cho thấy, ngoài dấu vân tay của nạn nhân Trần Hoàng Nam còn có dấu vân tay của Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1979 trú tại phường Trung Thành, Tp Thái Nguyên và Lý Văn Trọng, sinh năm 1981 trú tại Đại Từ, Thái Nguyên. Hải và Trọng là anh em họ và tới thời điểm vụ án bị phát hiện cả hai đều không có mặt tại địa phương.
Sự liên đới của hai anh em Hải - Trọng không chỉ được chứng minh bằng các dấu vân tay thu được tại hiện trường mà còn phù hợp với lời khai của hai nhân viên lễ tân nhà nghỉ là hai chị em song sinh Lý Minh Thu và Lý Minh Thúy về đặc điểm nhận dạng.

Vợ và con gái anh Hà bên bàn thờ chồng, cha.

Theo Minh Thu và Minh Thúy thì vào khoảng 8h sáng ngày 27/2/2005 có 3 người đàn ông còn trẻ đến nhà nghỉ bằng xe ôtô loại 7 chỗ ngồi màu ghi sáng đeo BKS 29U-7815. Khi vào quầy lễ tân thì hai người đi trước còn người thanh niên đi sau có vẻ rất mệt mỏi. Một trong ba người có xách một chiếc cặp. Họ yêu cầu thuê một phòng nghỉ đến trưa và đã được xếp lên phòng 306. Cho đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, hai người đàn ông từ phòng nghỉ 306 đi xuống, còn người thanh niên lúc vào nhà nghỉ trông có vẻ mệt mỏi thì không thấy đâu. Chị Lý Minh Thúy yêu cầu hai người này thanh toán tiền thuê phòng nhưng họ nói: "Vẫn còn một anh nữa đang ở trên phòng, lát nữa anh ấy sẽ xuống thanh toán". Nói xong họ ra bãi xe lấy ôtô và lên xe đi về phía cầu Trung Hòa.
Chờ mãi cho đến tối vẫn không thấy người khách còn lại ở phòng 306 xuống trả phòng và thanh toán tiền, chị Lý Minh Thúy sốt ruột nên liên tục gọi điện thoại lên phòng 306 để thúc giục nhưng chỉ nghe tiếng điện thoại đổ chuông mà không thấy có người trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Thúy đã vội vàng báo cho anh Dương - nhân viên bảo vệ khách sạn. Khoảng 20h, anh Dương lên phòng gọi cửa mãi không được nên buộc phải trèo vào phòng thì kinh hoàng khi thấy người đàn ông trong phòng đã bị chết trên giường ngủ, xung quanh bê bết máu. Vụ việc lập tức được báo tới Cơ quan Công an.
Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Hải và Lý Văn Trọng cũng thừa nhận rằng, chính Hải là người gọi điện đến Hãng taxi Cường Tùng để thuê xe. Đến khoảng 19 giờ ngày 26/2 thì anh Nam lái xe chở chúng tới Hải Phòng. Tại đây chúng ăn uống, nhậu nhẹt và chơi bời ở vũ trường đến rạng sáng ngày 27/2 chúng lại bắt anh Nam chở tiếp đi Hà Nội với lý do để mua máy vi tính đem về Thái Nguyên bán. Khoảng 8h20' thì xe đến Hà Nội nhưng cả hai chưa mua máy tính như đã hẹn với lý do còn sớm quá, các cửa hàng máy tính chưa mở nên chúng chủ động thuê phòng 306 nhà nghỉ Trung Hải để cả 3 vào nghỉ.
Tại đây, theo lời khai của  Trọng thì trong lúc Hải ra ngoài, anh Nam có nhờ Trọng đi mua thuốc. Nhưng do Trọng không biết chỗ nên không đi vì thế mà hai bên xảy ra mâu thuẫn và xông vào đánh nhau. Đúng lúc đó thì Hải về. Hải khai, do nhìn thấy anh Nam cầm dao  nhọn đâm Trọng nên Hải lao vào đấm đá anh Nam để bênh vực Trọng. Thừa thắng, Trọng đã tước được dao của anh Nam và đâm anh Nam nhiều nhát. Sau khi biết chắc là anh Nam chết, chúng rửa vết máu dính trên người rồi lục lọi lấy của anh Nam điện thoại, ví, rồi cả hai khóa phòng đi xuống lấy ôtô chạy trốn theo hướng Láng - Hòa Lạc. Đến khu vực thôn Tân Thanh, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, cả hai bỏ xe lại sau đó trốn vào miền Nam.
Nhưng anh Lâm, người trực tiếp nghe điện thoại thuê xe của Hải thì tỏ ra không tin vào những lời khai nhận của hai anh em Trọng - Hải. Anh Lâm cho rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy, cặp đôi này đã dàn cảnh để cướp tài sản của lái xe Trần Hoàng Nam và kịch bản này đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Bằng chứng là khi gọi taxi chúng đã không gọi từ máy di động của chúng mà gọi bằng 3 máy cố định khác nhau. Bằng chứng là trên chiếc xe ôtô chúng bỏ lại ở Hòa Bình, trên xe có tới 2 biển số giả.
Chủ tọa phiên tòa cũng đã đặt ra khá nhiều câu hỏi để làm rõ những nghi hoặc này và các câu trả lời của cả Trọng lẫn Hải đều tỏ ra ít thuyết phục. Như, tại sao chỉ có 2 người đi Hải Phòng mà Hải lại yêu cầu taxi 7 chỗ? Như, tại sao trước khi bỏ xe lại Hòa Bình, chúng lại đốt toàn bộ những giấy tờ có liên quan đến nhân thân lái xe và hãng xe? Tại sao chỉ vì mâu thuẫn trong việc nhờ mua thuốc mà anh Nam, trong thế yếu vì chỉ có một mình ở một nơi xa lạ lại dám gây gổ đánh nhau với hai anh em Trọng - Hải? Tại sao khi đến nhà nghỉ Trung Hải nói là thuê để nghỉ ngơi sau chặng đường mệt nhọc mà lại chỉ lấy 1 phòng đơn với duy nhất một chiếc giường ngủ?
Phải chăng, hai anh em Hải - Trọng đã tính toán để anh Nam đến đây phần vì trong phòng nhà nghỉ kín đáo ở ven đô, chúng dễ bề sát hại hòng cướp xe, cướp tiền mà không bị phát hiện. Phần vì,  sau một đêm buộc anh Nam gần như thức trắng ở vũ trường Đồ Sơn và phải cầm lái sau một chặng đường dài, anh Nam sẽ rất mệt mỏi, không còn đủ sức khỏe để chống cự lại chúng. Anh Lâm cho hay, trong cuộc điện thoại cuối cùng về hãng lúc 12 giờ đêm, anh Nam đã than là rất mệt…
7 năm trốn chạy không thành
Sau khi đào thoát khỏi chiếc xe ở Hòa Bình, Hải và Trọng cùng trốn chạy vào Nam. Khá điêu luyện, khôn ngoan trong các ngón nghề đối phó với Cơ quan Công an, cả hai đều thay tên đổi họ, sống bằng tên của người khác. Hải lấy chứng minh thư nhân dân của anh Lý Ngọc Trung và dán ảnh của mình vào, đội lốt anh Trung. Còn Trọng thì lấy chứng minh thư của anh Lý Minh Nghĩa dán ảnh của mình vào đội lốt anh Nghĩa. Hải, với tên mới là Trung, dù đã có vợ ở quê nhưng trong thời gian chạy trốn vào Tây Ninh đã lấy giấy tờ chứng nhận độc thân của anh Lý Ngọc Trung, tẩy tên đi để đem đến chính quyền địa phương làm đăng ký kết hôn với một người phụ nữ ở đây tên là Nguyễn Thị Thảo Hân. Hải còn mở một cửa hàng kinh doanh máy tính ở Tây Ninh, làm ăn khá phát đạt. Trọng với tên mới là Nghĩa cũng xin vào làm trong một doanh nghiệp ở Bình Dương và cưới vợ, một cô gái khá xinh xắn quê Đắk Lắk.
Tuy nhiên, thời gian không thể xóa mờ được tội ác. Tháng 2/2012, các trinh sát của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tìm ra cả Trọng và Hải, dù chúng đã thay tên đổi họ hoàn toàn. Bản án tử hình dành cho Trọng và chung thân dành cho Hải là một sự trả giá thích đáng cho tội ác.
Nhưng cho dù vậy thì nỗi mất mát của gia đình người bị hại là không gì bù đắp được.  Hai đứa trẻ con của người lái xe taxi Trần Hoàng Nam đã vĩnh viễn mất cha và từ sau cái chết của anh Nam, vợ anh, người phụ nữ gầy gò tiều tụy kia sẽ phải gánh vác cuộc sống nhiều nhọc nhằn, tủi buồn của một mái nhà không có đàn ông. Mẹ của anhNam, đã khóc con suốt 7 năm ròng, giờ đến tòa bà cụ lại ôm mặt nức nở khi nghe lại những hành vi tội ác của hai kẻ sát hại con mình.
Những nỗi đau ấy, giống như nỗi đau của rất nhiều những gia đình lái xe taxi khác, đã bị sát hại bởi bọn cướp đóng vai hành khách. Giống như những giọt nước mắt của vợ anh Nguyễn Văn Hà, 39 tuổi, tài xế taxi của Hãng Vinasun vừa mới bị sát hại cách đây mấy tháng  rồi vứt thi thể vào một rừng tràm trên đường N2, Km thứ 16, hướng từ Đức Hòa đi Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Cũng với thủ đoạn vờ thuê xe để cướp, một nhóm tội phạm 3 tên đã yêu cầu anh Hà chở từ Hóc Môn đi Long An để rồi trên đường chúng đã ra tay sát hại anh để cướp tài sản lấy tiền sang Campuchia đánh bạc. Khi anh Hà bị sát hại, con gái đầu của anh Hà mới 4 tuổi và đứa con thứ hai thì vẫn còn trong bụng mẹ.
Tội phạm cướp taxi đã và vẫn là ẩn họa đối với họ, những người hành nghề lái taxi, trong những cuốc xe đêm mà đường dài thăm thẳm…

  T.N.H.T.

No comments: