Showing posts with label Giáo dục. Show all posts
Showing posts with label Giáo dục. Show all posts

1/5/15

Bài văn tả cảnh 'bố mẹ cởi chuồng ôm nhau'

Đây là bài kiểm tra môn tập làm văn, lấy chủ đề ” Em hãy miêu tả cảnh sinh hoạt trong gia đình em vào một buổi tối ” của một bé trai 8 tuổi, đang học cấp 1 tại trường X – TPHCM.
Cô giáo chấm cho em 4,5 điểm cùng lời phê bình bên dưới ..

” Gia đình con có năm người, ông nội con năm nay bao nhiêu tuổi con cũng không biết, con chỉ biết ông nội là người về hiu thôi, ba con làm việc hải quan ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, mẹ con làm việc bán hàng chênh mạng inh tơ nét, anh hai của con tên Trung , ảnh học lớp năm.
Chiều nào đi làm về ba cũng đem một bịch đựng tùm lum đồ ở chỗ sân bay về cho mẹ con bán, lúc đó mẹ con mừng lắm đổ ra coi, con thấy có dầu thơm, đồng hồ, son phấn nữa, có bữa con thấy có điện thoai ai phon nữa . Con thấy mẹ thì mừng nhưng ông nội ghét lắm, lúc ăn cơm nào ông nội cũng la ba con là thằng Hải mày đừng có lấy đồ của người ta nữa được không, thất đức lắm nha mày, ba con cãi lại ông , Kệ bọn tui đi tụi việt kiểu nó giầu lắm nghe ông nội và ba cãi lộn hoài con buồn lắm, ăn xong học bài con với anh hai ngủ chung chênh lầu, ông nội ngủ dưới đất, tối qua nhà con cúp điện con không thấy đường đi tô lét con vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy, con thấy ba mẹ cởi chuồng ôm nhau, thấy con mẹ mắc cỡ lấy mềm chùm lại, sáng ba con dặn vô phòng phải gõ cửa nha con, con nói tại thấy cửa phòng mở nên con vô đại, con xin lỗi ba mẹ nha.
Ăn xong mẹ chở hai anh em con đi học là hết sinh hoạt của nhà con. Ước mơ của con là ba đừng lấy đồ của mấy người việt kiều nữa để khỏi cãi lộn với ông nội con và con muốn nhà con đừng bị cúp điện nữa để con khỏi vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy nữa .”

Nguồn: kenh13.info

Yêu con như thế nào để không thành hại con?

"Con cắm xe ở đâu để mẹ chuộc về cho, không có bố biết thì chết" - bà Huyên ngọt nhạt bảo Hưng, cậu quý tử mà bà hết mực cưng chiều, dù đây là lần thứ hàng chục cậu con đem xe đi "gửi" để lấy tiền chi tiêu cho những cuộc vui thâu đêm của mình.





Vật chất và đòn roi
Lấy chồng hơn mười năm bà Huyên mới có diễm phúc được làm mẹ. Vui mừng và sung sướng, bà chăm sóc, chiều chuộng cậu quý tử từng li từng tí. Ngay từ lúc còn ở trong nôi, Hưng đã đeo trên người không biết bao nhiêu vàng bạc, lễ tết cầm không biết bao nhiêu là tiền mừng tuổi. Lớn lên chút nữa, bà Huyên cho Hưng đi học, kèm theo đó là các khoản hậu đãi cô giáo "để mắt" đến con bà, cùng với khoản tiền quà sáng cho cậu con cứ lớn dần theo thời gian.
Được chiều, Hưng đã biết thế nào là tiêu tiền triệu. Được bạn bè rủ rê, dù mới học lớp mười nhưng Hưng đã nhiều lần "dạt" nhà và “cắm” xe, “cắm” điện thoại - những thứ đắt tiền mẹ mua cho để lên sàn cùng những cuộc vui thâu đêm. Cậu quý tử cũng chẳng sợ bị lưu ban vì biết chắc các cô sẽ bỏ qua cho mình với số tiền không nhỏ mẹ cậu đã "ngoại giao".
Sau mỗi lần như thế, bà Huyên không mắng cũng chẳng chửi con vì "sợ nó lại đi tiếp". Vì thế bà thường ngọt ngào, nhẹ nhàng và có khi còn… chiều Hưng hơn, cho tiền nhiều hơn khiến Hưng ngày càng quậy phá.
Trái ngược hẳn với bà Huyên, bà Thanh nổi tiếng là ghê gớm trong khoản dạy con ở xóm. Vốn là người khéo ăn nói,  với ai bà Thanh cũng niềm nở, mềm mỏng nên không ai ghét bà. Nhưng chẳng ai không lè lưỡi, lắc đầu khi nghe bà chửi rủa đứa con gái chỉ vì nhìn thấy bài kiểm tra bị điểm bốn của cô bé. Hàng xóm nhà bà vẫn còn nhớ như in lần bà Thanh đánh con đến rớm máu, rồi xát muối vào chỗ đau để con "nhớ đời". 
Hàng xóm nghe thấy tiếng con bé kêu ghê quá phải chạy sang can mãi mới được. Mang tiếng là con gái hay thủ thỉ với mẹ nhưng những đứa con bà Thanh cả trai, cả gái đều ít khi tâm sự với bà, mà chỉ to nhỏ với bố chuyện tình cảm tế nhị cũng như chuyện học hành, cuộc sống của mình.
Tình yêu và sự nghiêm khắc
Đó là cách vợ chồng ông Khanh, bà Quy áp dụng để nuôi dạy bốn người con của mình. Ông Khanh là thương binh, vợ làm ruộng, cả hai rời quê hương đến đất khách xây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Cũng vì thế họ muốn con cái hiểu rằng, không tự nhiên mà chúng được sống đầy đủ, muốn gì có nấy như thế mà tất cả đều có giá của nó. Thương thì thương thật, yêu thì yêu thật nhưng không có nghĩa là con cái muốn làm gì thì làm. 
Dù bận bịu làm ăn nhưng ông bà không quên nhắc nhở con cái học hành, ngày ngày kể cho các con nghe về tuổi thơ thiệt thòi không được học hành cẩn thận, về chuyện ngày xưa họ phải đi bộ đi học xa mười cây, phải thắp đèn dầu để đọc sách…, họ rèn các con từ lời ăn tiếng nói đến cách đối nhân xử thế, ông Khanh luôn dạy các con "đừng sợ thiệt thòi" để luôn luôn giang tay giúp đỡ những người khốn khó. Và còn nhiều điều nữa trong cuộc sống, ông bà đều dùng tình thương và sự nghiêm khắc của mình để răn dạy các con.
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", mỗi bậc cha mẹ đều có cách dạy con riêng của mình, nhưng tựu trung ai cũng muốn con cái được hưởng những thứ tốt đẹp nhất mình có thể mang lại, chỉ có điều đó là vật chất hay kiến thức mà thôi.
Với kiểu chiều chuộng, dùng tiền để dỗ ngọt con cái của một số phụ huynh, ngay cả chuyện học hành của con cái họ cũng dùng tiền để giải quyết mà không nhắc nhở, dạy dỗ con phải tự cố gắng bằng chính bản thân khiến con cái sinh ra tính ỷ lại, cậy đã có bố mẹ, mất dần sự cố gắng và tính độc lập, buông xuôi chuyện rèn luyện, học hành, sa đà vào hư hỏng. 
Nhưng với những bậc cha mẹ quá nghiêm khắc, đối với họ con hư là phải đánh, và đã đánh thì phải đánh cho nhớ, thì  những đứa con bị đánh liên tục đến nỗi trở lên nhờn, lỳ hoặc trầm cảm, xa lánh bố mẹ, bạn bè.
Nhiều đứa con sinh ra tâm lý không làm điều nọ, điều kia vì sợ bị đánh chứ không phải vì ý thức được rằng làm thế là sai, chỉ đến khi khuất mắt bố mẹ chúng mới bắt đầu tự tung tự tác làm những điều mình muốn mà không sợ bị đánh đập nữa. Chính vì thế, kiểu giáo dục này chỉ có tác dụng khi con cái còn trong vòng tay của cha mẹ, đến lúc họ tự nuôi được bản thân thì hậu quả khó lường.
Không lạm dụng vật chất và không để cho con có ý định dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ mặc dù vẫn cung cấp đầy đủ những gì con cái cần là một sự thành công của nhiều bậc phụ huynh. Bằng tình yêu và sự quan tâm đến con, mong con cái thành người, họ nghiêm khắc uốn nắn con cái ngay từ khi còn nhỏ để có một nền tảng vững chắc hình thành nhân cách cho con. Đối với họ, con cái ngoan ngoãn là phần thưởng lớn nhất cho mọi sự hy sinh trong cuộc đời.
Lê Thi
Nguồn: baophapluat.vn

12/30/14

Đơn xin nghỉ học phong cách kiếm hiệp của nam sinh lớp 11

Chỉ vì đơn xin nghỉ học phong cách kiếm hiệp, một nam sinh lớp 11 ở xã Sơn Đồng, Hà Nội đã bị đình chỉ học 5 ngày.
Muốn nghỉ học để đi ăn đám cưới anh trai của bạn nữ cùng làng, nam sinh tên Nhật đã viết đơn xin nghỉ học phong cách kiếm hiệp gửi thầy và cô.
Nhiều người không thể nhịn cười khi đọc đơn nghỉ học văn vẻ nhưng có lý do lãng xẹt này.


Nội dung đơn xin nghỉ học của Nhật như sau:
Em tên là: Nguyễn Khánh Nhật.
Kính gửi thầy Triều và cô Hương kính mến đã dìu dắt chúng em trong thời gian qua.
Lí do em viết đơn này là vì cả đời người chỉ có hôm nay là 1 lần duy nhất. Thật vậy, hôm nay là ngày cưới của anh của 1 bạn nữ ở làng em. Mặc dù hôm nay em rất muốn đi học, em rất muốn đi học bài tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, và bài tháo lắp súng đầy tình cảm của cô.
Em xin lỗi thầy, xin lỗi cô vì em đã từ chối mà không được. Bạn ý bảo em là “mày mà đi học thì bước qua xác tao đã”.
Thầy cũng biết rồi đấy. Khi con người bị dồn đến đường cùng thì phải vùng dậy mà đấu tranh nhưng lần này em bị lấn áp lí trí không đấu tranh được. Vả lại, thầy nhìn em bây giờ là 1 nam tử hán đại trượng phu, men lì như thế thì làm sao có thể động tay động chân với con gái chứ nói gì đến giết chóc. Viết đến đây thì chắc thầy cô đang rưng rưng nước mắt, em không muốn thầy cô rơi nước mắt trước các bạn, rơi lệ trước các trò. Em xin thầy cô cho em nghỉ học buổi hôm nay.
Em xin hứa buổi sau sẽ đi học bất kể dòng đời xô đẩy, con đường đi học còn đầy gian truân, khổ đến nhường nào đi nữa. Em xin vô cùng cám ơn.
Được biết, sau khi nghỉ học thì Nhật đã bị đình chỉ học luôn 5 ngày, còn bạn bí thư nhận đơn này cũng bị kỷ luật cảnh cáo.
Nguồn: motthegioi.vn

8/21/14

Đa cấp Người Khổng lồ: Chân dung 'bậc thầy chém gió' Lê Chí Linh

Sử dụng cái miệng để "bỏ bùa" học viên,  "diễn giả" Lê Chí Linh đã khiến người nghe bỏ tiền tham dự hết khóa học này đến khóa học khác.



Để có được thành quả như ngày hôm nay phải nói rằng, Lê Chí Linh không phải giỏi mà là rất giỏi, đặc biệt là khâu ăn nói.

Đúng theo chuyên ngành của anh là thuyết trình, thuyết phục người khác chỉ bằng cái miệng, nói và nói.

Tất nhiên, ngoài khâu ăn nói còn kèm theo vài chương trình khác nữa là thực hành nhưng đó là những chuyên đề phụ.
"Chuyên gia"... không thi nổi qua môn
Qua xác minh, được biết Lê Chí Linh (25 tuổi) xuất thân quê Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình nghèo, cha mất, mẹ một mình nuôi con ăn học. 
Ý thức được cái nghèo, cảnh khổ nên Linh cố gắng học và Linh là học sinh khá ở trường quê. Sau đó, Linh thi đậu vào Đại học Công nghiệp TP HCM, ban đầu chọn ngành ô tô nhưng gần 1 năm học thấy không phù hợp nên Linh đã nghỉ ngang giữa chừng. 
Tiếp sau, Linh chuyển sang học ngành quản trị kinh doanh niên học 2007-2011 nhưng cũng bỏ cuộc giữa chừng, ra trường nhưng chưa tốt nghiệp, không bằng cấp.
Thường lấy bản thân ra làm “mẫu” để thuyết phục sinh viên, học viên và kể cả nhân viên công ty, Lê Chí Linh “khoe” mình tuy chưa tốt nghiệp đại học nhưng không vì thế mà không thành công trong cuộc sống. 
Linh thường đặt ra câu hỏi với các bạn sinh viên rằng, “giữa 1 người có nhiều bằng cấp nhưng không làm được việc, còn người không bằng cấp mà làm được việc thì công ty tuyển chọn ai?”. “Đương nhiên là công ty chọn người làm được việc” – Linh trả lời luôn.



Bảng điểm của Lê Chí Linh

Linh khẳng định với mọi người, chỉ cần kiến thức chứ không cần bằng cấp nên trong thời gian học ở trường chỉ tập trung học giỏi các môn chuyên ngành như quản trị, kinh doanh điểm 10 còn lại các môn đại cương hay các môn khác thì không quan trọng, chưa cần thiết. 
Thực chất, trong bảng điểm Linh có chỉ có hai môn cuối năm đạt trên 9 là môn quản trị văn phòng và thương mại điện tử, đa phần các môn còn lại chỉ ở mức trung bình. 
Đặc biệt, môn Anh văn Linh thi chỉ có 4 điểm, và các môn chuyên ngành khác thì dưới trung bình hoặc điểm 0 (có thể do bỏ thi).
Theo tìm hiểu, ban đầu khi vào trường đại học Linh còn học được, nhưng càng về sau sức học càng đuối và dần dà Linh chấp nhận bỏ học hẳn vào khoảng học kì 1 (năm 2010). 
Điều đáng nói, vào ngày 24/02/2011, Lê Chí Linh bị đình chỉ học 1 năm do nhờ bạn cùng lớp thi hộ.
Ứng với khoảng với thời gian nói trên, Lê Chí Linh cho rằng, năm 2007 – 2009 mình đảm nhận vị trí là Giám đốc Kinh doanh Hệ thống phòng vé máy bay Vi­et­sky (www.ve24h.vn); Năm 2009 – 2010 là Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Công nghệ Quang Đạt.
Từ năm 2010 đến nay, anh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Phát Triển Tài Năng Trẻ NTG (tên thường gọi là Tổ chức giáo dục Kỹ năng sống Người Khổng Lồ) ; Train­er - huấn luyện Khóa Học “Người Khổng Lồ”...




Nói về trường hợp Linh có mang "quân" hai lần đến thuyết trình tại Trường Đai học Công nghiệp TPHCM (Q.Gò Vấp) - nơi Linh từng theo học - một giáo viên thuộc Văn phòng quản lý sinh viên cho biết, việc này là có thật, nhưng khi hỏi giấy tờ hợp lệ để vào trường thuyết giảng thì hầu như không ai có một tấm giấy lận lưng nào. 
Chúng tôi đã cho đuổi đi và dặn sinh viên đừng tin vào những lời rủ rê đường mật của họ.
Có thể nói rằng, với kiến thức học được tại trường phần nào về các môn chuyên ngành như quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử... 
Linh đã tận dụng được thế mạnh của Internet nên đã phát huy thế mạnh quảng cáo tên tuổi, thương hiệu của mình trên đó, lôi cuốn dư luận đặc biệt là thu hút được giới trẻ, với các thủ thuật quay video tung lên mạng Youtube hoặc chụp hình đưa lên facebook, các trang web cá nhân hay công ty như www.nguoikhonglo.vn, www.hanhtrangvaodoi.vn, www.ntg.vn, www.facebook.com/nguoikhonglo168
Các trang này luôn có sức hút các bạn trẻ bởi chủ nhân của nó biết cách dùng ngôn ngữ, sử dụng những từ ngữ đẹp và đặc biệt hấp dẫn khiến những người nhẹ dạ cả tin, dễ nhầm lẫn, bị cuốn hút...
Trước đây, Lê Chí Linh dùng từ “chuyên gia” để nói về mình nhưng do bị nhiều luồng dư luận phản ánh nên đã đổi thành “diễn giả” Lê Chí Linh. 
Được biết, khi gọi danh xưng chuyên gia phải là người cần hội đủ các yếu tố như kiến thức chuyên sâu về lý thuyết lẫn kinh nghiệm; Kỹ năng thành thục để sẵn sàng triển khai công việc thực tế; Có thành tựu được ghi nhận. 
Người được công nhận là chuyên gia thường có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực của mình hoặc được trải qua các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên biệt… Điều này có lẽ “quá sức” với Linh nên anh ta chính thức bỏ danh từ này.
Mạo danh để trục lợi
Ngoài vấn những vấn đề lùm xùm nói trên, công ty NTG bị tố mạo danh người khác để trục lợi, nạn nhân là thầy giáo hotboy nổi tiếng Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. 
“Một nhân viên của công ty NTG là Trần Quang Tiến đã mạo danh tôi lập ra facebook mang tên tôi nhằm quảng cáo về những khóa học của NTG để thu hút sự quan tâm của mọi người” – thầy Hiếu bức xúc. 
Và sau đó, giám đốc Lê Chí Linh đã có thư chính thức xin lỗi thầy giáo Hiếu, trích nguyên văn như sau: 
“Trước tiên cho Linh gửi lời xin lỗi đến Thầy Hiếu bởi dù sao cũng là lỗi của Linh và NKL (Người Khổng Lồ) đã không huấn luyện và quản lý tốt học trò, cộng tác viên của mình, thì đó là lỗi của mình, nếu làm tốt thì đã không có chuyện này xảy ra, nên Linh thay mặt Ban lãnh đạo NKL và bản thân Linh xin lỗi thầy Hiếu vì đã làm ảnh hưởng tới thầy Hiếu. Linh cũng không giải thích bởi điều đó không có ý nghĩa khi vi phạm, mà Linh sẽ thể hiện điều đó bằng hành động của NKL”.
Còn trong đơn tố cáo Lê Chí Linh với hành vi lừa đảo, N.M.T (quê Long An) cho biết, vào năm 2011 T. có quen biết Linh qua khóa học tại Cty CP Phát triển tài năng trẻ tư duy mới (lúc này trụ sở đặt tại 214, Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM, sau đó mới dời về 35 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp - PV).

Thời điểm đó, Lê Chí Linh là giám đốc, Linh cho biết công ty đang có vốn điều lệ công ty 2 tỷ đồng, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng. nếu mua nhiều thì đứng tên trong cổ đông sáng lập của công ty và sẽ được chia cổ tức hàng tháng...

Đến ngày 5/12/2011 anh T. mua tất cả 10.000 cổ phiếu và nộp cho Lê Chí Linh 100.000.000 đồng. Linh bổ sung anh T. vào danh sách cổ đông sáng lập công ty và xác nhận anh T. có 5% vốn góp công ty.

Đến cuối năm 2011, Linh nói rằng, cần tăng vốn góp công ty lên thành 10 tỷ đồng, như vậy anh T. phải nộp thêm 15 triệu đồng (tương ứng với 5% phần tăng vốn công ty). Nếu anh T. không chấp thuận thì sẽ thành cổ đông bình thường không còn là cổ đông sáng lập nữa. Và anh T. đã đồng ý.

Đến giữa tháng 2/2012, Linh yêu cầu anh T. nộp thêm 10 triệu đồng với lý do, huy động vốn của các cổ đông sau 3 tháng sẽ gửi trả lại. Thấy không ổn nên anh T. không đóng khoản tiền này.

Như vậy,  anh T. tham gia góp vốn vào công ty với số tiền tổng cộng là 115 triệu đồng.

"Thế nhưng trong quá trình này Linh không hề chia cổ tức cho tôi với lý do là lấy phần tiền này để tái đầu tư cho công ty. Đến tháng 4/2012, Linh thông báo rằng, tôi không còn là cổ đông sáng lập viên của công ty nữa và công ty đang còn nợ hơn 526 triệu đồng. Nếu tôi muốn rút khỏi công ty thì phải thanh toán số tiền là 25 triệu đồng (tương đương 5% số tiền nợ của công ty).

Anh T. tố cáo tiếp, lợi dụng sự không hiểu biết về hoạt động của công ty, Lê Chí Linh giải thích với các cổ đông  không rõ ràng, không trung thực về vốn điều lệ của công ty.

"Thật ra vốn điều lệ của công ty là vốn ảo do Lê Chí Linh tự đặt ra và đăng ký với Sở Kế hoạch & Đầu tư, chứ Linh không hề góp đồng vốn nào vào, nâng vốn khống nhằm chiếm đoạt tiền của tôi" - anh T. bức xúc.

Lê Chí Linh tự đặt cho mình mức lương 40 triệu đồng/tháng. Linh thông báo với mọi người về việc tự ý mở chi nhánh tại Đà Nẵng bị thua lỗ, việc Linh thành lập chi nhánh không được thông qua Hội đồng quản trị và tôi không hề hay biết. 

"Gần đây tôi có yêu cầu Linh phải tổ chức cuộc họp đề xuất trả tiền lại cho tôi số tiền mà Linh chiếm đoạt, Linh chẳng những không trả mà còn có thái độ thách thức, tôi nhiều lần tìm gặp Linh nhưng anh ta cố tình lẫn tránh" - anh T nói.

PV VTC News tìm hiểu, ngoài trường hợp anh T., chúng tôi  cũng đã ghi nhận rất nhiều bạn trẻ, đa phần là sinh viên, cũng bị rơi vào hoàn cảnh của a T. Số tiền các bạn hiện vẫn còn lưu tại công ty NTG lên đến cả tỷ đồng.

Có những bạn sinh viên buộc phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền trả nợ vì vay tiền nóng, đóng lãi hàng tháng nhưng vì bị Linh lừa, làm việc cho công ty nhưng không hề có lương nên không có tiền để trả.

Thủ đoạn của Linh là nói khích các bạn trẻ, bày cách mượn tiền. 




Những quy định "quái"

Bạn T.Q.G - sinh viên Trường ĐH Công nghiệp cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin lên mạng thấy hay hay nên có đăng ký mua vé tham gia buổi hội thảo do diễn giả Lê Chí Linh thuyết trình. Sau đó bị chinh phục bởi phong cách, và ấn tượng với diễn giả nên quyết định tham gia khóa học Người Khổng Lồ. 

Do số tiền đóng quá cao, 3.990.000 đồng, cho một khóa học trong 2 ngày nên G. phải đi mượn tiền của nhiều người.

Được tham gia vào khóa học chính, học liên tục 12h/ngày song theo G. khóa học chẳng có gì đặc biệt. Ngoài việc huấn luyện cách ăn nói, thuyết phục người khác, lên dây cót tinh thần, kèm theo đó là vài khóa dã ngoại gần trung tâm thành phố.


Sau khóa học Người Khổng Lồ đầu tiên, Lê Chí Linh có một khóa học nâng cao với tên gọi là Người Khổng Lồ - Đặc biệt, với học phí bằng giá phí trước (3.990.000 đồng/khóa).

Với cách thuyết phục, đã học được một khóa học đầu thì phải có khóa học thứ hai với những nội dung phong phú, hấp dẫn, có nhiều điều hay mới và lạ hơn khóa đầu.

Dù không muốn học tiếp nữa, nhưng qua cách thuyết phục và lời hứa sẽ được nhận vào công ty làm việc nếu đã "tốt nghiệp" hai khóa học đạt yêu cầu và nếu ai không có tiền, công ty chỉ lấy tiền cọc 500.000 đồng, sau khi học xong sẽ ở lại công ty làm công trừ nợ dần dần nhiều học viên đã cố để hoàn thành nốt chương trình.

Khóa học đặc biệt thứ 2, theo lời kể của G. nội dung bao gồm nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao, nhận biết giá trị bản thân, nhận biết giá trị gia đình được học trong vòng 2 ngày 1 đêm. Các khoản ăn trưa và tất cả các chi phí khác như bằng chứng nhận, ảnh lưu niệm... học viên phải đóng thêm tiền.

"Quả thật khóa học có ảnh hưởng rất lớn đối với em cũng như các bạn cùng khóa nhưng ảnh hưởng đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn" - G. chia sẻ.
 "Tiền chúng em đi vay đi mượn, khi lâm trong cảnh vay mượn thì mấy anh chị lại nói rằng đó chính là cơ hội để em tập xoay sở với cuộc sống, sau này nếu có biến cố gì thì tụi em cũng có thể giải quyết được" - G. nói tiếp.

"Ngay bây giờ em cũng không biết tại sao mình lại mù quáng như vậy, cái mà em bị thu hút đó chính là họ đánh quá đúng tâm lý của sinh viên, đó là muốn làm xây dựng được tương lai vững chắc, hoàn thiện bản thân để ra đời sống mà sống", G. nói.

Chia sẻ với PV VTC News, G. rất đau khổ cho biết, không dám nói với ba mẹ mà chỉ biết nhịn ăn, tiết kiệm để dành tiền mà trả nợ. Nhiều khi tiền ba mẹ gửi vừa rút ra đã trả nợ hết bạn bè, trong túi chỉ còn 50.000 đồng để ăn trong vòng... 1 tháng.

"Cái cảm giác đói khiến em sợ mỗi khi nghĩ đến, nhiều ngày em phải ăn bột đậu xanh, uống nước lã vì tiền đâu nữa mà ăn. 
Có bữa em còn phải đi hiến máu ở kí túc xá để lấy có thêm tiền 50.000 đồng và 3 hộp sữa Ông Thọ để duy trì thêm cuộc sống. Em đã trải qua cuộc sống kéo dài vài tháng đói khát kinh khủng.

Lần đầu tiên trong đời, em biết đến đói đến mờ mắt đó anh ạ! Trong túi không còn lấy một xu, em thà chịu đói còn hơn là xù nợ bạn bè để nhân cách của mình bị coi thường, tự làm tự chịu nên em cũng không dám nói với ba mẹ, cũng may em xoay xở được sau mấy tháng và cũng trả hết được nợ nần nhờ Tết về nhà có tiền lì xì. Hồi ức đó là hồi ức quá kinh khủng, mọi chuyện như đảo lộn hết", G. tâm sự trong nước mắt.


G.làm ở đó gần một tháng và số tiền G. nợ càng lớn vì phải đóng tiền phạt khi vi phạm nội quy. Số tiền phạt rất lớn, có học viên nộp đến 400.000 - 500.000 đồng do đi họp trễ, cái đó NTG gọi là kỷ luật. Có sinh viên đã từng đóng đến 1 triệu đồng tiền phạt do trễ hạn báo cáo...

"Hầu hết nhân viên đều là sinh viên và họ đều mắc nợ và nợ số tiền không hề nhỏ. Nhân viên làm càng lâu năm thì tiền họ nợ bên ngoài càng nhiều, có trường hợp lên hàng chục triệu đồng. Còn nhân viên mới vào thì khoảng 3 - 5 triệu đồng.

Làm ở NTG phải chấp nhận tiền phạt nhiều hơn tiền lương. Tiền lương không cố định mà làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, làm ở NTG luôn được truyền động lực nên làm việc mà không biết đến thế giới bên ngoài" - G. kể.



Đa cấp Người Khổng lồ: Chân dung 'bậc thầy chém gió' Lê Chí LinhCó bữa em còn phải đi hiến máu ở kí túc xá để lấy có thêm tiền 50.000 đồng và 3 hộp sữa Ông Thọ để duy trì thêm cuộc sống. Em đã trải qua cuộc sống kéo dài vài tháng đói khát kinh khủng.Đa cấp Người Khổng lồ: Chân dung 'bậc thầy chém gió' Lê Chí Linh

Một học viên
Làm tại công ty NTG, nếu nhân viên hướng dẫn, giới thiệu bất kỳ ai vào công ty mua vé dự hội thảo hay tham gia khóa học thì được hưởng 10-15%/lần. Tiếp đó là các chương trình khác tùy theo mức giá nhiều ít mà đưa ra mức "hoa hồng" tương ứng hay thỏa thuận.


Bên cạnh đó, quy định của công ty NTG rất "quái", đó là các mức phạt như cấm nghe điện thoại, không được yêu người trong công ty, đi trễ một phút cũng bị phạt, nói chuyện cũng phạt... với giá phạt tùy theo trường hợp. 

"Có trường hợp bị phạt đến con số hàng triệu đồng cộng với tiền nợ học phí nên nhiều bạn sinh viên phải nghĩ đến trường hợp mời gọi, kêu gọi lôi kéo bạn bè, người thân vào tham gia hội thảo hoặc khóa học để lấy tiền hoa hồng, lấy tiền phần trăm trả nợ cho công ty. Và cứ thế, người này lôi kéo người khác vào học và phục vụ cho Lê Chí Linh và công ty NTG mà không có một đồng bạc nào ngoài vấn đề "tinh thần ảo" được đẩy lên" - một sinh viên tên P. nói.

"Việc học tập bị bỏ dở, các mối quan hệ bạn bè cũng cách xa, các nhân viên Người Khổng lồ chỉ tập trung làm để mong mình ngày càng hoàn thiện, kĩ năng lôi kéo học viên càng ngày càng tốt để có tiền trả nợ" - G. nói.

G. chia sẻ tiếp: "Sau khi lâm vào bế tắc và nhận thấy việc mình làm vô giá trị, em đã quyết định nghỉ. Em cũng có một người bạn làm nhân viên, cũng sinh viên năm nhất giống em và nợ đến 10 triệu đồng và đã nghỉ học tránh nợ. Ngoài ra, còn rất nhiều bạn học viên khác đang mang nợ với công ty.

Em thấy anh chị trong NTG đang bị lợi dụng một cách trắng trợn nhưng họ vẫn rất mê muội, họ mê muội bởi họ khao khát thành công, khao khát làm điều lớn lao, khao khát hoàn thiện bản thân".


Nguồn: VTC.vn

5/28/14

Mẹ xin cô giáo cho con từ xuất sắc xuống loại khá

“Dù bài thi Toán này của con có thể bị trừ 1, 2 điểm, có thể ảnh hưởng tới kết quả chung đi nữa thì sẽ tốt cho con hơn nhiều về sau này", trích bức thư của người mẹ này

Gửi thư cho cô giáo xin trừ điểm của con
Vừa qua, sau khi các trường tiến hành tổng kết năm học, những câu chuyện “cười ra nước mắt” về thành tích học tập của học sinh như lớp có 50 bạn thì 49 học sinh giỏi, hay đội sổ vẫn được nhận giấy khen xuất sắc, khiến dư luận một lần nữa bức xúc về bệnh thành tích của ngành giáo dục.

Tình trạng này rất phổ biến ở các trường tiểu học, THCS trên cả nước. Ví dụ, năm học 2013 -2014, quận Cầu Giấy (Hà Nội) có 93,97% học sinh cấp tiểu học xếp loại học lực giỏi (tăng 0,17% so với năm học trước). Hay trường THCS Nguyễn Tri Phương (thành phố Huế) có 1.040/1.267 học sinh đạt thành tích học tập giỏi toàn diện
Về vấn đề này, Tiến sĩ Vũ Thu Hương (giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Tình trạng này khi con tôi đang học tiểu học vẫn thường xuyên diễn ra. Thậm chí, đến nay khi cháu đã học cuối cấp hai thì một lớp chỉ vài bạn là học sinh tiên tiến, đa phần đều được loại giỏi”.
Trong quá trình nghiên cứu và tư vấn, Tiến sĩ Vũ Thu Hương gặp rất nhiều trường hợp học sinh được các giáo viên đánh giá không đúng với năng lực, dù chỉ ở mức khá nhưng các em đều được xếp loại giỏi.
Vừa qua, một bà mẹ có con đang học lớp 4 tại Hà Nội đã gửi thư cho Tiến sĩ Hương và chia sẻ về câu chuyện của con mình. Vị phụ huynh này cho biết con thường xuyên mắc những lỗi sai ngớ ngẩn khi làm bài tập. Vì thế khi thi cô giám thị đã trừ điểm bài làm của con. Nếu theo kết quả này, con sẽ không được đánh giá là học sinh xuất sắc.
Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm lớp đã mang bài thi này lên kiện ban giám hiệu để “giành giật” lại 0,75 điểm cho học sinh của mình. Và cuối cùng, cậu bé này vẫn được hai điểm 10 Toán, Tiếng Việt và tiếp tục nhận giấy khen xuất sắc.
Buồn vì cách làm này, người mẹ này đã gửi thư cho cô giáo: “Năm nay con mới chỉ 10 tuổi, học lớp 4. Trước mắt con chặng đường học tập còn rất dài và con sẽ còn phải trải qua nhiều kỳ thi với rất nhiều bài thi nữa còn khó khăn và căng thẳng hơn nhiều.
Nếu con được nâng đỡ lần này, con sẽ không rút ra được bài học cho mình, con sẽ không nhớ lỗi sai đã mắc và có thể sẽ lặp lại. Vì vậy, mặc dù rất cảm kích tấm lòng của cô, nhưng bố mẹ con có nguyện vọng muốn xin cô cứ trừ điểm bài đó theo đúng quy định. Dù bài thi Toán này của con có thể bị trừ 1, 2 điểm, có thể ảnh hưởng tới kết quả chung đi nữa thì sẽ tốt cho con hơn nhiều về sau này cô ạ”.
Tiến sĩ Hương nhớ lại: “Người mẹ ấy tâm sự rất vui mừng nếu như con được xếp loại khá. Bởi như vậy cô giáo mới đánh giá chính xác sức học của con”
Nhập mô tả cho ảnh
49/50 học sinh giỏi là không hợp lý
Trước tình trạng một lớp có đến 98% học sinh giỏi, Tiến sĩ Hương cho rằng kết quả này của các trường hoàn toàn không hợp lý và để lại nhiều hậu quả.
Về phía học sinh, quan điểm đánh giá này của ngành giáo dục xuất phát từ nguyên nhân thiện chí khi muốn trẻ không bị áp lực nặng nề về việc học, thành tích. Vì thế các nhà chuyên môn muốn đánh giá học sinh theo hướng động viên, tạo động lực cho các em trong học tập.
Tuy nhiên, sau 10 năm tư tưởng này đã bị làm sai và làm quá đi rất nhiều dẫn đến tình trạng “bội thực” học sinh giỏi như hiện nay.
Thực tế, các cô giáo hiện này khi đánh giá học sinh đã có xu hướng nâng cao các em lên so với khả năng thực tế. Việc dễ dàng được học sinh giỏi, đạt điểm cao khiến các em nảy sinh tâm lý tự mãn, chủ quan, thiếu tính chiến đấu.
Từ đó, việc học cũng trở nên thiếu hấp dẫn. Ý nghĩa động viên của các nhà chuyên môn cũng không còn khi hầu hết các em đều đạt học sinh giỏi.
Hơn nữa, đánh giá là phải có thể phân loại được học sinh, giỏi, khá, trung bình, kém. Nhưng hiện nay các em từ hơi khá cho đến rất giỏi đều được đánh giá đồng đều lẫn nhau.
Vì vậy, Tiến sĩ Hương thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Cách đánh giá nửa mùa này không có giá trị gì mà còn làm cho các bậc cha mẹ thêm mắc bệnh thành tích. Trên các mạng xã hội mấy ngày nay lan tràn những hình ảnh các bậc phụ huynh khoe điểm số của con. Mặc dù đều biết bé nào cũng được điểm cao nhưng họ vẫn đem khoe khắp nơi”.
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh mặc dù có con được xếp loại giỏi nhưng lại thấy buồn vì lực học thực tế chỉ ở mức khá thậm chí trung bình. Ứng xử với những tình huống này, Tiến sĩ Hương khuyên các bậc cha mẹ không nên quan tâm tới thành tích của con.
“Các bậc phụ huynh nên cảm thấy vui mừng vì con đã hoàn tất một chặng đường học tập một cách trọn vẹn. Đó là điều cần phải ghi nhận và khích lệ”, vị tiến sĩ này bày tỏ.

Nguồn: http://news.zing.vn/Me-xin-co-giao-cho-con-tu-xuat-sac-xuong-loai-kha-post420518.html

5/22/14

Xôn xao thầy giáo và nữ sinh khóa môi trong lớp học

Đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một đôi nam nữ hôn nhau say đắm ngay trong phòng học.
Đoạn clip mới được đăng tải trên mạng ngày hôm nay, 22/5 nhưng đã nhanh chóng được chia sẻ trên các mạng xã hội.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của 2 người trong clip và ngôi trường này. Tuy nhiên, clip đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc: "Ngay trong môi trường giáo dục mà còn như vậy thì thử hỏi sao đạo đức giới trẻ ngày nay không xuống cấp cho được", nickname Hoang Hai chia sẻ. Cũng có ý kiến cho rằng: "Lại một vụ đổi tình lấy điểm".
Đôi nam nữ trong clip được cho là thầy giáo và nữ sinh, có thể là trong lớp học tại chức. 2 người chỉ kết thúc màn khóa môi "quằn quại" khi phát hiện có người quay clip. Xem clip có thể thấy, khi bị phát hiện, người quay clip nhanh chóng biến mất.
Những hiện tượng "gạ tình lấy điểm", "đổi tình lấy điểm",...dù chỉ rất ít nhưng đã tác động lớn đến đời sống xã hội và làm hoen ố hình ảnh của một nghề cao quý được cả xã hội tôn vinh. Đó còn là sự xúc phạm ghê gớm đến những nhà giáo chân chính, đến truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.
Xem clip:


Nguồn:http://baodatviet.vn/doi-song/xon-xao-thay-giao-va-nu-sinh-khoa-moi-trong-lop-hoc-3039073/

9/5/13

“Đại gia” trúng số 4 tỉ thành kiếp… phụ hồ

Những người nông dân chân đất, sống trong cảnh nghèo khổ bỗng chốc được “hưởng sái lộc trời”, một phút đổi đời khi ẵm cả tỉ đồng nhờ trúng vé số. Tưởng như, họ sẽ đổi vận và sẽ hưởng xa hoa đến già. Nào ngờ khi có tiền, họ ăn tiêu xả láng, từ “đại gia chân đất” lại quay về với kiếp phận nghèo.
Và trong những nhân vật trúng vé số tiền tỉ ấy, PV báo ĐS& HN đã gặp và chứng kiến thảm cảnh của những “đại gia” rơi vào bi kịch.
“Phong à (?) Có phải “Phong đại gia” ở cái làng sông nước Hòa Nghĩa này không (?). Nhắc đến nó, cả khu vực này ai chả biết. Trước nó giàu lắm, tiền tiêu như rác, suốt ngày lượn lờ trên cái xe SH bóng nhoáng, la cà quán xá, nhậu nhẹt thâu đêm. Có khi, nó ném cả vài trăm triệu đồng chỉ sau một đêm tham gia bên chiếu bạc. Giờ nhà nó đó, trong con hẻm sâu hút tầm mắt, vợ con đang đói nhách nheo thôi, suốt ngày phải làm thuê kiếm sống qua ngày”, bà chủ quán nước nơi con đường lộ dẫn vào nhà Hồ Văn Phong (41 tuổi) phác thảo qua về “đại gia” xổ số một thời ở miệt vườn.
“Đại gia chân đất” vung tiền như rác
Con đường dẫn vào nhà Phong “đại gia” ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang u ám như chính số phận của con người này. Băng qua những chiếc cầu tạm gập ghềnh, những trục đường đất nham nhở hở toác, nhầy nhụa sau cơn mưa chiều khiến chúng tôi ái ngại. Và nếu như không có sự chỉ đường tận tình, thì có lẽ trong mường tượng của mình, chúng tôi cũng không thể hình dung nổi, chàng trai một thời được tôn xưng “đại gia” ở cái ấp nghèo Hòa Nghĩa lại sống trong chỗ heo hút đến vậy.
Bánh xe trầy trật dừng trước cổng sắt bóng loáng, nhà Phong hiện lên giữa màn đêm u tịch nơi miệt vườn. Không ánh điện, ngôi nhà lờ mờ leo lét chạy dài sâu hun hút so với cánh cổng. Thoạt nhìn, kẻ yếu bóng vía sẽ phải giật mình. Cố bấm còi, gọi cửa, pha đèn xe máy dọi vào, mãi một lúc tôi mới thấy người phụ nữ trẻ, tay bồng bế đứa con dặt dẹo đi từ phía trong nhà ra. Thấy khách, khác với vẻ nhiệt tình của người dân, chị nhìn qua cánh cửa sắt, giọng với: “Chú tìm ai?”.
 - 1
Phong “đại gia” liên tục nuối tiếc và nuôi mộng ước làm giàu từ những tờ vé số đầy may rủi (Ảnh: T.G)
Liếc vào phía trong ngôi nhà nằm kéo dài trên diện tích hơn 1000m2, đập vào mắt tôi là chiếc bể bơi nhìn rất “hoành tráng” được chủ nhân cất công xây dựng ngay phía trước hiên. Ngoài ra, trong nhà tài sản chẳng có thứ gì gọi đáng giá trị. Mà có lẽ, đồ đắt tiền nhất tôi chỉ thấy là chiếc xe máy dream cũ rích, bong tróc sơn, không cài yếm đặt ở góc sân. Phong “đại gia” nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm, hất hàm hỏi: “Chú  lại tìm hiểu vụ vé số hả (?). Chuyện đó qua lâu rồi, có gì đâu để nói. Giờ tôi vẫn còn chơi vé số nè, chiều nay mới mua chục tờ xong”.
Thời “oanh liệt” với Phong là cả một chặng đường dài sống trong sự vương giả. Những ký ức của gã trai lực điền là cả một trang dài trong cuộc đời. Mới chỉ cách đây 6 năm thôi, cả làng quê ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bỗng xôn xao, bàn tán hết lời khi thấy Phong đột nhiên trúng loạt 36 tờ vé số. Câu chuyện ầm ĩ này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và Phong, chàng trai lúc ấy mới tròn 34 tuổi nghiễm nhiên được tôn làm “đại gia” khi sở hữu 4 tỉ đồng “lộc trời”.
Trong 6 năm trước, khi có tiền, “lên đời” ở tầm cao hơn, Phong sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đồng về thành phố Mỹ Tho sắm ngay chiếc xe SH đập hộp, về chạy lượn lờ khắp làng trên xóm dưới cho dân làng… choáng. Hàng ngày, Phong lê la hết quán cà phê này đến quán cà phê khác, cứ vểnh mặt lên ngồi trong quán, đợi mấy người đi bán vé số dạo đến mời chào là vung đống tiền ra mua cả xấp.
Số vé số ấy, Phong thừa nhận chẳng thể nhớ nổi mình đã “đốt” hết bao nhiêu tiền, mà chỉ mường tượng ra cảnh, cứ đến giờ có kết quả là lôi ra ngồi dò cả mấy tiếng đồng hồ để tìm vận may. Nếu không trúng vé nào thì hôm đấy coi như xui và Phong lôi đám bạn cùng quê tìm đến quán nhậu. Thời "oanh liệt" ấy, Phong hay tìm đến vũ trường để cho túi tiền “bớt căng”. Tôi hỏi: “Thế sao nhiều tiền không sắm chiếc ô tô xịn đi chơi vui?”, Phong buông lời: “Gì chứ ô tô đơn giản không à! Mà ở đây đường nhỏ, ô tô không vào được. Có tiền là phải ăn chơi cho khỏi phí tuổi xuân. Dù sao tiền đó đâu phải mình tự làm ra. Xởi lởi trời cho mà chú”.
Có tiền, Phong “đại gia” bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ. Người phụ nữ hiện tại đang sinh sống với anh ta thua chồng gần 20 tuổi. Những tưởng có vợ, Phong sẽ chắt bóp chi tiêu, giao tiền vợ quản lý, ngờ đâu bản tính ham chơi vẫn hiện hữu, anh ta vẫn kiểm soát, giữ tiền ăn chơi như thói quen cũ.
Vì thế, mới có giai thoại về Phong ở đây được người dân ví von bằng câu nói khá hóm hỉnh: “Phong “đại gia” may mà nhà chưa mất”.  Hỏi một vài người vì sao có câu nói ấy, chúng tôi được biết: “Lúc nhiều tiền, có đêm nó đánh bài mất cả tiền tỉ mà đâu có xót. Tiền nhậu, tiền mua vé số, tiền ăn chơi, có ngày phải lên đến vài chục triệu đồng. Dù có là tiền tấn thì cũng hết huống chi mấy tỉ. May mà nó còn khôn, cất được cái nhà tá túc, nếu không thì giờ nó chắc phải vạ vật đâu đó quá”.
Quay về “máng lợn”
Chuyện ăn chơi của Phong “đại gia” ở làng quê Hòa Nghĩa ai cũng tường tận và nuối tiếc thở dài. Bởi, khi đã có tiền tỉ, Phong chẳng màng tới chuyện giữ vốn liếng làm ăn, mà suốt ngày chỉ tham gia bù khú với đám bạn nhậu và tìm vận may quanh những tờ vé số đầy may rủi. Vậy nhưng, dù có nướng cả đống tiền vào đó, các con số may mắn vẫn lẩn tránh. Chỉ trong thời gian gần hai năm, từ một “đại gia”, Phong bỗng chốc trở về với cuộc sống bần hàn.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc nhưng vẫn toát lên vẻ thèm khát những ngày tháng trở lại cuộc sống vương giả của Phong. Anh ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng pha vài câu chuyện cười: “Giờ, ngày nào tôi cũng mua vé số hết trơn, cứ có tiền là mua. Ngay như chiều nay nè, đi làm về tôi cũng mua luôn 7 tờ, có khi mai lên ẵm giải mấy tỉ cũng nên”. Để chứng minh là mình vẫn còn gặp hên, anh dẫn chứng thêm mấy bận đều trúng vé số nhưng chỉ lẻ tẻ thôi, mai mốt mới phát tài được.
Chẳng hiểu là vận may có tiếp tục mỉm cười một lần nữa với người đàn ông giờ đã qua ngưỡng tuổi 40 hay không, nhưng cuộc sống hiện tại của “đại gia” này thật ảm đạm. Hai đứa con nhỏ hết ốm lại đau, tiền thuốc thang, bệnh viện khắp nơi, mỗi lần như thế anh lại chạy chật vật xoay tiền toát mồ hôi hột. Không còn cảnh vung tiền như thuở nào, mà thay vào đó, người dân thấy Phong liên tục “thay đời” từ chiếc xe SH xuống xe máy cà tàng. Hàng ngày, trời chưa tan sương, dân làng đã thấy Phong chạy chiếc xe cũ kỹ lên thị trấn làm thuê, làm phụ hồ kiếm tiền. Mỗi ngày anh ta kiếm được chút đỉnh, tích cóp một tháng cũng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Đấy là Phong tính thế, chứ thật ra, số tiền mà anh mang về nhà luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Bởi như lời anh nói, cứ sau mỗi lần đi làm về, ít nhất mình cũng phải đút túi vài tờ vé số để dò.
Ngồi khép nép nơi bậc thềm, vợ Phong còn rất trẻ, tay liên tục bận rộn với đứa con nhỏ miệng í éo khóc, chẳng bận tâm đến những lời nói của chồng. Thỉnh thoảng, khi thấy chồng nhắc đến vé số, nhắc đến tiền tỉ thì mặt chị lại xịu xuống nhìn đầy đăm chiêu.
Đại gia liên tục “hạ đời”
Từ chỗ nằm trên cả đống tiền, tiêu pha không tiếc tay, đến nay cuộc sống của Phong theo nhiều người cho biết thì rất thảm hại. Phong thiếu thốn đủ bề, làm không đủ nuôi gia đình. Ngay như chiếc xe máy cũng vay mượn, gom góp, mãi mới đủ để mua làm phương tiện đi lại. “Đời nó thê thảm lắm, “đại gia” sứt gì đâu mà cứ liên tục “hạ đời” không bằng mấy anh thợ hồ trong làng”, bà M. thở dài kể về bi kịch của chàng trai đại gia một thời.
Theo Dương Cát – Hải Quân (Đời Sống & Hôn Nhân)

11/15/12

Nữ sinh bị đánh, xé áo trước mặt mọi người


Thứ Tư, 14/11/2012 - 13:17

(Dân trí)-Trong lúc đang cùng bạn đi học về, nữ sinh L. T. B (học sinh lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị một nhóm nữ sinh khác gọi lại và xông vào đánh tơi bời. Chưa dừng lại, nhóm nữ sinh này còn xé áo của B. trước mặt mọi người.

Qua nội dung từ đoạn clip xuất hiện trên mạng Internet cho thấy, nhóm nữ sinh rất hung hăng, vừa cười vừa túm tóc và liên tục tát vào mặt, dùng gối thúc và đánh tới tấp vào người em B. Chưa dừng lại ở đó, nhóm nữ sinh này còn xé áo em B. Điều đáng nói là có rất nhiều học sinh khác đứng bên ngoài hò reo, cổ vũ cho nhóm nữ sinh này đánh bạn.
Một nữ sinh túm tóc và dùng g
Một nữ sinh túm tóc và dùng gi thúc vào người em B.
Theo tường trình của em L. T. B, vào chiều thứ 5, ngày 8/11/2012, sau khi tan học môn tiếng Anh, B. đèo một bạn học lớp 10B ra về bằng xe đạp. Khi mới đi đến cổng trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân thì B. bị mấy học sinh khác gọi lại.
 
Nhóm nữ sinh vừa đánh bạn vừa cười.
Nhóm nữ sinh vừa đánh bạn vừa cười.
Chưa hiểu chuyện gì, B. quay xe lại. Khi vừa thấy B., nhóm nữ sinh này liền hỏi: “Học lớp mấy, người ở đâu”. B. vừa dứt lời thì bị một học sinh mặc áo phông màu trắng, cùng 2 học sinh khác xông đến tát liên tục vào mặt, giật tóc, dùng gối thúc vào bụng…
Dừng lại một lúc, nhưng khi nghe một số học sinh đứng bên ngoài hò hét, nhóm nữ sinh này liền quay lại xé áo của B., sau đó bỏ đi.
Sau khi vụ việc xảy ra, vì sợ tiếp tục bị đánh nên B. không dám đến trường. Mãi 2 ngày sau đó, B. đến trường thì nghe các bạn kể lại, mấy học sinh khóa trên đánh mình hôm đó một người tên Huệ, học trường bổ túc văn hóa nhưng đã nghỉ học, một người tên là Lê Thị Thương, học lớp 11A1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, còn một người nữa thì B. không nhận ra.
 
Không chỉ đánh, nhóm nữ sinh còn xé cả áo của em B
Không chỉ đánh, nhóm nữ sinh còn xé cả áo của em B.
Theo một số người chứng sự việc kể lại, vào thời điểm trên, nghe tiếng học sinh hò hét, mọi người chạy ra xem, thấy có 3 cô gái đang tập trung đánh một em học sinh khác. Do lúc đó là giờ tan trường, có rất nhiều học sinh tập trung, nhiều người đi qua đứng lại xem làm chật kín cả một đoạn đường. Mặc dù một số người đã vào can ngăn, nhưng 3 em học sinh vẫn hung dữ lao vào đánh bạn.
Ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Trung tâm giáo thường xuyên huyện Thọ Xuân cho biết: “Sự việc xảy ra sau giờ học nên chúng tôi cũng không biết, mãi khi có Công an đến làm việc thì chúng tôi mới biết. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết em đánh em B. là Lê Thị Thương (sinh năm 1996), học lớp 11A1, xã Xuân Thắng. Ngày lớp 10, Thương là học sinh có kết quả học lực trung bình, hạnh kiểm tốt. Lên lớp 11 bắt đầu quan hệ rộng với các đối tượng bên ngoài. Sau khi clip đánh nhau được đưa lên mạng, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc, hiện tại bây giờ hồ sơ của các em đã chuyển hết sang phía công an. Chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng đề có hướng xử lý. Hiện tại, em Thương cũng đã không đến trường học mấy hôm nay”.
 
Xung quanh có nhiều học sinh khác đứng xem.
Xung quanh có nhiều học sinh khác đứng xem.
Ông Đỗ Văn Thọ - hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Linh cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã họp giáo viên toàn trường quán triệt để các em không bàn tán, gây áp lực tâm lý cho em B. Nhà trường đã động viên em tiếp tục đi học bình thường. Hiện, sự việc đã được công an vào cuộc xác minh. Chúng tôi đề nghị phía công an xử lý nghiêm đối với những học sinh trên đã tham gia đánh em B. để làm gương cho những học sinh khác”.
 
Một phần trong clip hành hung nữ sinh được đăng tải trên mạng Internet:
 
Về phía gia đình em B., sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã làm đơn gửi lên công an huyện Thọ Xuân đề nghị xác minh, xử lý các đối tượng đã hành hung em B.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thọ Xuân tiến hành xác minh, làm rõ.
Duy Tuyên

"Nhạc chế" của học sinh tiểu học: Dễ “vẩn đục” ngôn ngữ


 "Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì có ba đón về, ba đón về là về nhà cô giáo, te tò te tí tò...". Giật mình nghe cậu con trai lớp 2 hát, chị Nguyễn Hồng Ánh (577 Thụy Khuê, Hà Nội) vội ngắt lời con và cấm tiệt thằng bé không được hát kiểu nhố nhăng đó.

Mẹ con cùng hát

Không giống như chị Hồng Ánh, chị Nguyễn Thanh Lâm (310 Nghi Tàm, Hà Nội) lại cho rằng việc con hát những bài nhạc chế đó chỉ là như một trò tiêu khiển của trẻ thôi. Chị Lâm thậm chí nghe con hát cũng thuộc và thi thoảng còn hát cùng con. Vì theo chị Lâm, nhiều bài nhạc chế rất vui, như: "Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành, ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm"...  "Cũng phải để cho con vui vui một tí, chứ cái gì cũng cấm chưa chắc đã hay", chị Lâm cười nói.

Anh Nguyễn Huy Bắc (tập thể D2 Ngọc Khánh, Hà Nội) cho rằng, việc trẻ chế nhạc hay nhại lời thơ thậm chí còn thể hiện khả năng ngôn ngữ của trẻ. "Chủ yếu bọn trẻ học nhau, thấy hay thì hát theo, nhưng đứa nào sáng tác được lời chế cũng phải nói là thông minh chứ". Tuy nhiên, anh Bắc cũng cho rằng cha mẹ nên hạn chế những bài hát có lời chế mang nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi.

Các bạn nhỏ khi được hỏi vì sao hát nhạc chế thì đều có câu trả lời là "cháu thích vì nó vui”. Nguyễn Minh Tiến, học lớp 3 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết: "Bọn cháu thường hát vào giờ chơi thôi nên cô giáo không để ý. Còn về nhà thỉnh thoảng cháu cũng hát, có khi mẹ cháu nhắc, có khi mẹ cháu thấy vui còn hát theo".

Trần Nam Khánh, một "cây" nhạc chế, học lớp 4 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho hay: "Các bài nhạc chế cháu học từ anh cháu rồi đến lớp hát cho các bạn nghe, bạn nào cũng thích. Thỉnh thoảng bọn cháu có thể thay đổi lời một tí cho những bài chế mà bọn cháu học được hoặc tự chế những câu ngắn...".

Giờ ra chơi là lúc nhiều học sinh trường Đoàn Thị Điểm thích hát nhạc chế.
Giờ ra chơi là lúc nhiều học sinh trường Đoàn Thị Điểm thích hát nhạc chế.

Không chấp nhận biến tấu thái quá

TS Đỗ Mộng Tuấn, giảng viên cao cấp Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, với trẻ con, việc hát nhạc chế chỉ như một trò đùa, trò chơi vui, chứ chúng chưa có ý thức về nội dung. Cha mẹ có thể để con thoải mái hoặc cùng chơi với con và lựa cách giúp con điều chỉnh lại cho đúng nội dung bài hát gốc. Không nên đi vào giải thích cho con nội dung sai. Bởi cách làm đó có thể khiến trẻ lại chú ý khai thác nội dung sai lệch mà nó đang hát.
 
Đối với những đứa trẻ đã hiểu nội dung theo chiều hướng tiêu cực, cha mẹ có thể nói cho con hiểu nhưng cách giải thích phải mang tính khôi hài, không nên đi vào phân tích bản chất. Tuyệt đối không dùng đến hình thức quát mắng, cấm đoán con. Cách này chỉ làm trẻ thêm xa lánh và càng chống đối.

Theo PGS.TS Phạm Văn Tình, Phó TBT Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, việc bỏ đi lời thật của bài hát, bắt chước giai điệu và biến tấu lời hát, nếu nhìn nhận nghiêm chỉnh về mặt văn hóa thì đây là việc không hay. Nhưng nó vẫn tồn tại vì nó như một trò chơi, học nhanh, lan tỏa nhanh, nó giúp người chơi giải tỏa, khẳng định cái tôi. Đối với những biến tấu không đến mức quá đáng thì có thể chấp nhận, để trẻ được vui vẻ trong chốc lát như một trò tiêu khiển vô hại.

Nhưng dù sao nhạc chế cũng là một cái gì đó không chính thống. Vì vậy, cha mẹ không nên cổ súy để con lạm dụng thái quá trò chơi này. Với những nội dung biến tấu thái quá, xuyên tạc, làm vẩn đục ngôn ngữ, suy nghĩ của trẻ thì cha mẹ nên có biện pháp nhắc nhở, hạn chế trẻ.
 
Đa số những lời nhạc chế có sự châm biếm, mang hàm ý xã hội đều là do người lớn "sáng tác". Có thể trẻ hát mà không hiểu nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ thành hiệu ứng không hay. Cha mẹ có thể để trẻ thoải mái với trò vui này nhưng phải điều chỉnh ngay đối với những nội dung thái quá, không phù hợp lứa tuổi.
Khánh Lê

Theo kienthuc.net.vn

11/5/12

Giúp bạn chọn ngành, chọn trường chính xác


07:00:00 05/11/2012

“Thiên hướng của bạn là gì?” Khi được đặt câu hỏi này, các teen trung học ở các nước tiên tiến có thể tự tin trả lời và hào hứng nói về nghề nghiệp tương lai của mình.

Có được điều này, chính là vì ngay từ nhỏ các bạn đã được bố mẹ và nhà trường xác định thiên hướng để định hướng giáo dục và phát triển bản thân. Nhưng ở Việt Nam, "thiên hướng" vẫn còn là một khái niệm xa lạ với nhiều bậc cha mẹ cũng như bản thân chúng ta, thậm chí ngay cả với những teen chuẩn bị “vượt vũ môn”.

Muôn kiểu lí do chọn trường đại học của teen

Mình sẽ thi Đại học Ngân hàng, vì nhiều anh chị khóa trước làm ngành này lương thưởng rất cao.” – bạn Quỳnh Trâm (Trường THPT Trương Vĩnh Ký) cho biết. Còn bạn Hữu Phát - (Trường THPT Gia Định) thì chia sẻ chọn ngành Công nghệ thông tin vì đó là “ngành thời thượng, được nhiều công ty săn đón khi ra trường”. 

Nhìn chung, các sĩ tử thường chọn trường theo 4 xu hướng: dễ kiếm việc, lương cao, theo áp lực của cha mẹ và có điểm chuẩn vừa với học lực. Rất ít học sinh chọn trường với sự đánh giá toàn diện về sở thích, năng lực và tính cách của bản thân. Việc chọn các khối thi, ngành học không phù hợp với mình là nguyên nhân chính khiến nhiều sĩ tử không thể “hóa rồng”, hoặc đậu nhưng phải rời bỏ giảng đường đại học nửa chừng do không kham nổi chương trình hoặc vì chán nản.
 
Giúp bạn chọn ngành, chọn trường chính xác 1
“Chọn trường nào, ngành nào?” là câu hỏi khiến các teen cuối cấp lo lắng nhiều nhất!

Làm thế nào để chọn trường, chọn ngành chính xác?

Là quân sư nhiều năm cho các bạn học sinh và phụ huynh trong các mùa tuyển sinh đại học, hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc xác định tính cách, năng lực, và động lực bản thân trong việc nắm lấy chìa khóa thành công, nhãn hàng Nước Cốt Gà đóng chai cao cấp của Thái Lan đã tiên phong phát triển bộ trắc nghiệm đánh giá toàn diện về tính cách, năng lực và động lực, giúp học sinh xác định chính xác thiên hướng của mình. 

Bộ trắc nghiệm được xây dựng theo phương pháp “Lập trình ngôn ngữ tư duy” (Neuro Linguistic Programming – NLP) kết hợp phương pháp “Nhận diện tính cách và khả năng cá nhân” (Myers Briggs Type Indicator - MBTI) với sự biên soạn của chuyên gia Trần Hữu Đức - Tổng giám đốc Công ty Giải pháp Nguồn nhân lực BCC, có 19 năm tư vấn giải pháp nguồn nhân lực cho các tập đoàn hàng đầu trong nước và thế giới.

Bật mí nhé, đây là bài trắc nghiệm đánh giá toàn diện tính cách, năng lực, động lực lần đầu tiên được biên soạn đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam đấy!

Theo kenh14