14/11/2012 22:31:26
Trong giờ chờ tòa tuyên án, dưới khán phòng người đàn ông tóc đã nhiều sợi bạc đứng ngồi không yên, chốc lát lại thở dài. Ông là D.V.M., anh trai của bị cáo Dương Thị Hoa.
Bị cáo Dương Thị Hoa trong phiên tòa. |
“Tôi và em trai kế nhiều lần khuyên bảo Toàn mà chú ấy vẫn chứng nào tật nấy, cứ rượu vào là chửi bới, lại cứ nhè vào Hoa mà chửi. Chúng tôi ở nhà thì không sao nhưng hôm đi làm chưa về mà Toàn say xỉn là y rằng nó chửi Hoa không tiếc lời. Sự việc đã lỡ rồi, em tôi cũng không thể sống lại, Hoa cũng ân hận nhiều lắm. Xin tòa giảm án để Hoa sớm được trở về”.
Sớm không cha và mồ côi mẹ từ tuổi thơ dại, 4 anh chị em Hoa đùm túm nhau rau cháo qua ngày. Hoa không may sinh ra bị khuyết tật chân nên không thể tự lao động kiếm sống, ở nhà cơm nước cho anh, em trai đi làm. Người em út là Dương Văn Toàn, làm thợ hàn, thường xuyên nhậu nhẹt xay xỉn chửi bới, cho rằng Hoa ăn bám.
Buổi chiều định mệnh đó, Toàn đi nhậu nhưng về sớm hơn mọi ngày và không tiếc lời chửi chị, hai bên xảy ra xô xát. Thấy Toàn tiến về phía mình, Hoa sợ bị đánh liền chụp lấy con dao đâm thẳng vào ngực Toàn. Nhát dao chí mạng khiến Toàn tử vong ngay sau đó.
Sự yên lặng xen lẫn nỗi buồn bao trùm khán phòng xử. Bị cáo đã òa khóc nức nở, nỗi lòng như kìm nén bấy lâu nay bật lên thành lời: “Tôi sai rồi, thực sự bao lâu nay tôi luôn bi quan về bản thân tật nguyền nên không tự lao động kiếm sống mà phải nương nhờ các em. Khi bị xúc phạm tôi uất ức vô cùng và đã gây nên chuyện. Xin tòa giảm tội”.
Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 6 năm tù đối với Dương Thị Hoa. Phiên tòa kết thúc, nước mắt nhòe khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, tay chống nạng khó nhọc rời tòa ra xe tù, Hoa gắng nói với theo người anh trai “tha lỗi cho em!”.
Hương Anh
Theo kienthuc.net.vn
No comments:
Post a Comment