Thứ năm, 27/12/2012, 08:21 GMT+7
Trong suốt những ngày tháng vợ về quê, tối nào anh cũng đi làm về trước, mở sẵn cửa cổng để một người con gái phóng xe thẳng vào trong, ăn ở trong nhà qua đêm, sáng ra đưa nhau đi làm. Biển số xe của người con gái kia còn được người ta lưu lại.
Khi tôi đọc bài tâm sự "Có sai lầm khi chờ anh bỏ vợ để cưới tôi", tôi linh cảm rằng đó là người thứ ba trong cuộc sống gia đình tôi. Tôi xin tóm tắt câu chuyện buồn của gia đình mình: Tôi và chồng kết hôn xuất phát từ tình yêu thực sự, đám cưới được tổ chức dưới sự chứng kiến của hai họ, sống với nhau có đến hai đứa con.
Vì tính anh vô cùng tiết kiệm, nên trong những năm tháng làm vợ, tôi không bao giờ dám sắm cho mình bộ quần áo cho ra hồn, chỉ là mặc đồ của chị em gái gửi cho, ăn uống thì miếng ngon phần chồng, vợ nhận phần xương xẩu, tự làm hết việc nhà vì người chồng là con một, từ nhỏ quen sống trong sự chăm sóc của bà nội, mẹ và chị em gái. Nhưng trong lòng tôi luôn rạng ngời hình ảnh về một người chồng tài ba, chung thủy.
Tết năm 2011, tôi xin bế đứa con nhỏ mấy tháng tuổi ra Bắc thăm quê ngoại, đứa lớn hơn thì gửi ông bà nội. Anh rất tốt khi hăng hái mua vé cho vợ về quê. Gần một tháng sau, tôi hạnh phúc trở về bên chồng, nhưng nhiều người hàng xóm khác đều gặp tôi và nói: trong suốt những ngày tháng vợ về quê, tối nào anh cũng đi làm về trước, mở sẵn cửa cổng để một người con gái phóng xe thẳng vào trong, ăn ở trong nhà qua đêm, sáng ra đưa nhau đi làm. Biển số xe của người con gái kia còn được người ta lưu lại.
Tôi như hóa dại vì không ngờ thần tượng của mình lại hư hỏng đến mức khó tin như thế. Vậy mà khi đi về, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của chồng, tôi lại trách mình không nấu ăn, chăm sóc chồng cho đàng hoàng mới ra nông nỗi ấy. Tôi hỏi chồng về những điều hàng xóm nói, dĩ nhiên là anh không thừa nhận, tôi đã uất ức tát và cào mặt chồng.
Rồi chuyện đến tai bố mẹ chồng và chị em nhà chồng, nhưng mọi người đều khuyên tôi nên bình tĩnh, không nghe lời hàng xóm, hãy thương 2 đứa con mà không ly dị. Tôi đã chấp nhận bỏ qua mọi chuyện nhưng trong lòng không tha thứ và anh cũng không nhận vụ kia là có thật.
Tôi chỉ trách mình quá nóng nảy, không biết chờ đợi thời cơ để bắt quả tang cho chồng hết chối cãi. Thời gian dần qua, tôi tự nhủ lòng mình là chồng vô tội, nhưng hôm nay, đọc bài tâm sự kia, tôi thấy đau lòng lắm. Nếu đúng cô gái kia yêu chồng tôi thật lòng, thì tôi sẽ cho cô ta cơ hội, mặc dù tôi rất thương hai đứa con sẽ không trọn vẹn cha mẹ.
Vì tính anh vô cùng tiết kiệm, nên trong những năm tháng làm vợ, tôi không bao giờ dám sắm cho mình bộ quần áo cho ra hồn, chỉ là mặc đồ của chị em gái gửi cho, ăn uống thì miếng ngon phần chồng, vợ nhận phần xương xẩu, tự làm hết việc nhà vì người chồng là con một, từ nhỏ quen sống trong sự chăm sóc của bà nội, mẹ và chị em gái. Nhưng trong lòng tôi luôn rạng ngời hình ảnh về một người chồng tài ba, chung thủy.
Tết năm 2011, tôi xin bế đứa con nhỏ mấy tháng tuổi ra Bắc thăm quê ngoại, đứa lớn hơn thì gửi ông bà nội. Anh rất tốt khi hăng hái mua vé cho vợ về quê. Gần một tháng sau, tôi hạnh phúc trở về bên chồng, nhưng nhiều người hàng xóm khác đều gặp tôi và nói: trong suốt những ngày tháng vợ về quê, tối nào anh cũng đi làm về trước, mở sẵn cửa cổng để một người con gái phóng xe thẳng vào trong, ăn ở trong nhà qua đêm, sáng ra đưa nhau đi làm. Biển số xe của người con gái kia còn được người ta lưu lại.
Tôi như hóa dại vì không ngờ thần tượng của mình lại hư hỏng đến mức khó tin như thế. Vậy mà khi đi về, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của chồng, tôi lại trách mình không nấu ăn, chăm sóc chồng cho đàng hoàng mới ra nông nỗi ấy. Tôi hỏi chồng về những điều hàng xóm nói, dĩ nhiên là anh không thừa nhận, tôi đã uất ức tát và cào mặt chồng.
Rồi chuyện đến tai bố mẹ chồng và chị em nhà chồng, nhưng mọi người đều khuyên tôi nên bình tĩnh, không nghe lời hàng xóm, hãy thương 2 đứa con mà không ly dị. Tôi đã chấp nhận bỏ qua mọi chuyện nhưng trong lòng không tha thứ và anh cũng không nhận vụ kia là có thật.
Tôi chỉ trách mình quá nóng nảy, không biết chờ đợi thời cơ để bắt quả tang cho chồng hết chối cãi. Thời gian dần qua, tôi tự nhủ lòng mình là chồng vô tội, nhưng hôm nay, đọc bài tâm sự kia, tôi thấy đau lòng lắm. Nếu đúng cô gái kia yêu chồng tôi thật lòng, thì tôi sẽ cho cô ta cơ hội, mặc dù tôi rất thương hai đứa con sẽ không trọn vẹn cha mẹ.
Thu
No comments:
Post a Comment