Mấy hôm nay đi ngoài đường để ý thấy cafe rang xay đang nở rộ, nhà nhà người người đang đua nhau mở kinh doanh loại hình cafe đấy. Mình thì máu me mấy vụ kinh doanh lắm, nhưng thấy nhiều người làm quá lại thôi. Không phải là sợ thua lỗ, không phải ngại cạnh tranh, mà do cái tính.
Tính mình không thích làm theo trào lưu, làm theo thứ mà ai ai cũng ồ ạt làm, dù cho nó có mang lại lợi nhuận cao đến thế nào đi nữa. Vì thị trường cũng như một miếng bánh, 1 người ăn thì sẽ ăn hết 1 mình, 2 người ăn thì mỗi người chỉ một nửa, và càng nhiều người ăn thì phần ăn của mỗi người sẽ càng ít lại. Mình thích cái kiểu khai phá, làm cái mà chưa ai làm, làm cái mà khi nói tới ai cũng kêu "mày điên ah, có ai làm thế đâu". Nó đại loại giống kiểu lúc ông Lý Quý Trung mở ra Phở 24 vậy. Vì điên điên nên không ai bắt chước -> không có đối thủ cạnh tranh.
….. Cách đây 3 năm, thời điểm đấy mình đang học năm cuối chuyên ngành Quản trị marketing. Nhóm môn marketing dịch vụ của mình có một bài tiểu luận làm về đề tài café – đề tài do mình đề xuất. Cái cốt của bài này là làm dịch vụ nào cũng được nhưng không được “đụng hàng” và phải độc đáo sao cho thuyết phục được các nhóm còn lại. Ý tưởng của mình là có 1 quán café chỉ toàn café, café và café thôi, không có mấy thứ linh tinh như nước ngọt, kem, hay mấy món linh tinh khác. Và mình không phải muốn bán café mà là kinh doanh sự đam mê café. Kiểu như định vị thương hiêu trong tư tưởng khách hàng, nói đến café là nghĩ ngay đến quán.
Mình bị phản đối, vì muốn uống café không thì vào Trung Nguyên chứ ai thèm tới quán của mình. Đó là cái mình nể nhất ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông đã định vị Trung Nguyên cực kỳ tốt.
Mình cũng có cái lý của mình, là tạo sự khác biệt với Trung Nguyên bằng không gian và giá, và dĩ nhiên là định vị khách hàng mục tiêu cũng khác.
Có một số cá nhân thì trầm ngâm, cũng vài người nói có lý …..
nhưng rồi có một số ý kiến như sau: như vậy thì đơn điệu quá, rất nhàm chán, không thể cho cả nhà vào được, phụ nữ không thích uống café không vào được, con nít không biết uống café không thể vào quán được, ……. Và cuối cùng nội dung của bài là làm một quán café có tên đẹp lãng mạn, décor dễ thương, nhiều loại thức uống, có hồ bơi, có múa, có trò chơi cho thiếu nhi ……. Vì làm việc nhóm nên mình tôn trọng ý kiến của số đông. Rồi bài cũng 8đ.
Giờ thấy mấy quán café rang xay mở ra ầm ầm, tự nhiên nhớ lại lúc đó. Không tiếc nuối, không cho rằng mình là người nghĩ ra đầu tiên, mà mình thấy vui, vui vì có người đã có cùng ý nghĩ như mình và đã làm nó thành hiện thực và cũng thấy vui vì mình cũng có một cái đầu điên điên có thể kiếm ra tiền nếu có gan.
Giờ thì mình đang luyện Barista để chuẩn bị cho ra một cái café Take away. Take away coffee không lạ, nhưng mình có cách làm cho nó lạ, nó khác biệt, nó cuốn hút.
Trong tương lại, mình sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ kinh doanh café, vẫn với tiêu chí cũ là “chỉ có café và café”, nhưng chắc chắn sẽ không giống với Trung Nguyên, không giống với café rang xay, không giống với café take away, cũng không giống với ý tưởng về café của sư phụ mình trong ngành Barista. Đó là café rất Bạch Minh Trung ^.^
No comments:
Post a Comment